Tình thư Huy Cận

Tình yêu làm chàng Huy Cận đa sầu mất ngủ. May mà cô gái cũng đã …có mặt. Mới biết người đẹp Hà thành cũng yêu dữ dội!
Trong buổi gặp gỡ nhà thơ Huy Cận tại Hà Nội lần đầu tiên vào năm 1994, ông cho biết thơ lục bát của Nguyễn Du qua Truyện Kiều có ảnh hưởng sâu sắc đến con đường thi ca của mình. Tôi có cảm giác như ông thuộc Kiều làu làu hơn cả thơ Huy Cận. Ông “ bình” rất hay nhiều câu Kiềutheo cách của ông. Tuy nhiên trong bài viết chàng Huy Cận khi xua hay sầu lắm đăng trên kiến thức ngày nay tôi không đề cập đến điều ấy. Sauk hi báo đăng, nhà thơ Huy Cận viết thư cảm ơn và có trách khéo tôi. Huy Cận trách điều gì? Về ảnh hưởng của Truyện Kiều đối với thơ ông chăng? Hay viết không kỹ về tình bạn của ông với nhà thơ quá cố Xuân Diệu ? Hoàn toàn không. Ông trách tôi không viết về một trong những mối tình thơ mộng nhất thời tuổi trẻ mà lần đầu ông “ bật mí”! Tôi giật mình. Đúng là tôi thiếu, sau khi nghe kỹ lại cuộn băng ghi âm, tôi luyến tiếc vô cùng.
Thời trẻ, lúc Huy Cận rời thành cổ Huế ra Hà Nội học, nhà thơ gặp phải “ tiếng sét” ái tình cực kỳ đắm đuối với một cô gái đất Thành Kinh. Ban đầu cô gái chủ động viết thư cho nhà thơ. Những hàng chữ ngọc ngà, tha thiết đua nhau bay đến, nhưng cô gái chẳng chịu tiết lộ tên mình. Nhà thơ ra chiều suy tư.
Bấy giờ, có một cô gái duyên dáng thấy nhà thơ đi đâu cũng tìm cách “ lẽo đẽo theo sau”. Dù vậy, cô ấy chỉ nói chuyện tự nhiên với mọi người - đều là bạn bè của Huy Cận – nhưng không nói chuyện riêng với nhà thơ. Nhưng nhà thơ lại có linh tính: “Chắc cô này là người viết thư…”. Một hôm nọ, cô gái đến nhà trọ nói chuyện vui vẻ bình thường với mọi người xung quanh, nhưng cũng lại tránh Huy Cận. Cho đến lúc cô gái đứng lên ra về, thì không biết tại sao cái chân nhà thơ lại rụt rè bước theo. Cái chân Huy Cận chứ không phải Huy Cận! Ra tới cổng, thấy thi sĩ đa tình vẫn lẽo đẽo theo mình, cô gái không cầm được nữa, liền dừng lại rồi khẽ hỏi: “Anh có nhận đủ thư em không?”. “Có!”. Huy Cận trả lời trong phập phồng. Bấy giờ, nhà thơ đang ở ngõ Tân Hưng, gần ga Hàng Cỏ của Hà Nội ngày nay.
Đúng tuần sau khi tự “đầu thú” trước người mình thầm đem lòng yêu mến, cô gái lại viết cho nhà thơ một lá thư hẹn ngày giờ gặp mặt. Cô gái hẹn chin giờ sáng. Song mới chín giờ kém mười, thi sĩ đa tình đã lò mò đến điểm hẹn. Tình yêu làm chàng Huy Cận đa sầu mất ngủ. May mà cô gái cũng đã …có mặt. Mới biết người đẹp Hà thành cũng yêu dữ dội!
Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Huy Cận luýnh quýnh không biết gọi người yêu bằng gì. Gọi em ư? Chưa có quyền, vả lại trong lòng cũng chưa hoàn toàn muốn như thế. Gọi cô ư? Khách sáo quá. Gọi tên thì kỳ cục lắm. Nhà thơ đang còn phân vân, chưa thể mở lời chào, thì may thay, cô gái đã nhanh nhảu: “Anh đi theo em!”. Huy Cận người nhẹ tâng như vừa thoát khỏi sức nặng trời giáng của Ngũ Hành Sơn.Cô gái leo lên xe thanh thoát đạp đi. Nhà thơ lẽo đẽo đạp theo sau. Đến một con đường hẹp, chợt cô gái thắng…kít. Nhà thơ và người đẹp rẽ vào một lùm câycon ngồi hàn huyên.
Họ nói chuyện đất, chuyện trời, chuyện thơ, chuyện phú…nhưng chẳng hề đả động đến chuyện riêng tư. Đến mười hai giờ trưa, chuông nhà thờ đổ. Cô gái bảo: “Anh có thích sonate khong?”. Rồi cô say xưa hát cho chàng thi sỹ nghe một bản nhạc tình thơ mộng và ai oán. Chợt cô gái bât khóc. Khóc tức tưởi, ngon lành. Dường như cô linh cảm mình đang chìm đắm trong mối tình đẹp nhưng không thành. Huy Cận bỗng thấy tâm hồn cô đơn, hụt hẫng, trĩu nặng một tình cảm khó tả. Cô gái hồn nhiên trong vòng tay thi sĩ lúc nào chẳng hay. Và cứ thế, họ ôm nhau…Mãi đến lúc đứng lên chia tay, cô gái mắt đỏ hoe, không còn nước mắt để khóc nữa, thì chàng thi sĩ đa sầu lại khóc. Chàng khóc như chưa từng được khóc!
Trời tối như bưng. Xe đạp không đèn. Đường về lại hẹp. Cô gái phải mua cho mỗi người một cây hương để người đi đường thấy mà tránh. Họ cùng đạp xe lặng lẽ bên nhau, cho tới khi đến điểm hẹn lúc sang thì những cây hương cũng vừa tắt. Cô gái nhẹ nhàng cầm tay, đẩy nhà thơ và nói: “ Thôi em về. Mùi hương đã tắt. Chắc tình ta cũng chấm dứt thôi anh ạ!”. Cô gái nói một cách văn hoa nhưng thành thật. Giọng người đẹp trở nên cương nghị, ráo hoảnh. Và chính giây phút thánh thiện này đây, chàng thi sĩ đa sầu lại khóc. Khóc hồn nhiên. Khóc mãnh liệt. Những giọt nước mắt nồng hơn rượu, đẹp như thi ca.
Bây giờ thì “Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm” đã vĩnh viễn bay vào “vũ trụ ca”, chẳng biết người đẹp năm xưa đang ở phương nào!
20/04/2016 , Phan Hoang_kiến thức ngày nay - năm 2002

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *